“Minh Vũ, chuyện này không thể xem nhẹ được. Tôi bảo anh nhanh chóng bắt Hàn Quân về đây, tôi có chuyện muốn đối chấp với anh ấy.”
“Vâng”
“Còn nữa..” Ánh mắt Nghiêm Linh Trang lóe lên một tia sắc lẹm: “Cái người tên Thu Liên đó, đúng là bên ngoài tỏ ra là ngốc nghếch ngọt ngào đáng yêu, thực chất lại tâm cơ thâm hiểm. Tôi phải thử điều tra cô ta mới được. Anh tìm cho tôi cơ hội tiếp cận cô ta”
Minh Vũ đáp: “Vâng.”
Ngày hôm sau.
Thu Liên đem hộp cơm tới phòng bệnh, nhìn thấy Chiến Hàn Quân đang ngồi trước mặt Hổ Tử, dịu dàng xoa xoa đầu đứa trẻ.
Thu Liên không nhịn được mà bật cười.
“Chồng à, anh ăn cơm hay là đi làm luôn?
Em thấy vị nữ tổng giám đốc đó nói chuyện có chút khó nghe, nhưng làm việc rất giỏi, là một người tốt. Cô ấy giúp chúng ta nhiều như vậy, anh nghỉ việc tự do như vậy e là không tốt lắm”
Thu Liên càng lo lắng Chiến Hàn Quân vì chăm sóc con mà mất đi công việc, sợ Chiến Hàn Quân bị sa thải. Như vậy những ngày tháng sung sướng của cô ta sẽ kết thúc.
Chiến Hàn Quân gật đầu: “Ừ”
Anh và vội mấy miếng cơm rồi lập tức ra khỏi bệnh viện, đi tới văn phòng công ty Á Châu.
Tại bộ phận an ninh mạng.
Hôm nay toàn bộ nhân viên đều chuẩn bị một chiếc áo khoác.
Lúc Chiến Hàn Quân đi tới văn phòng, bọn họ liền cảm nhận được sức lạnh khủng khiếp của cái máy lạnh này, lặng lẽ mặc chiếc áo khoác vắt sẵn ở lưng ghế lên người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-ba-cua-lai-me-nhe/888184/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.