Nghe vậy, ta chỉ nhìn chằm chằm vào bà, bước đến gần.
"Lão phu nhân, người đang làm trời đang nhìn."
"Nếu nói ai hại c.h.ế.t cháu bà, thì chính là bà."
"Chẳng phải chính bà đã bày mưu hại ta, chiếm đoạt của hồi môn của ta sao?"
"Chỉ là gieo nhân nào, gặt quả nấy thôi."
"Giờ đây xem ra, chính gia đình bà mới là kẻ không có kết cục tốt."
Mặt Thẩm lão phu nhân hiện lên vẻ đau đớn, bà đột ngột ngã ngửa ra sau.
Tô Mạn Thù đúng lúc này chạy đến đỡ lấy bà.
"Tổ mẫu, chúng ta nhất định có cách, không cần phải cầu xin con mụ độc ác này."
Ta bật cười khinh bỉ.
"Suýt nữa thì quên ngươi."
"Ngươi nói những lời này mà không thấy hổ thẹn sao?"
"Thẩm Hoài An hết lòng với ngươi, vậy mà ngươi cùng phụ mẫu mình bày mưu hại hắn, rồi lại ra tay cứu hắn, cái ân cứu mạng của ngươi đúng là ngươi nắm quá chắc rồi."
Sắc mặt Tô Mạn Thù tái nhợt.
Nàng ta không ngờ rằng ta đã điều tra ra chuyện của nàng.
Năm năm trước, khi Thẩm Hoài An cưỡi ngựa vô tình ngã xuống vực, tất cả đều là do Tô Mạn Thù sắp đặt.
Lúc ấy nàng chỉ là một tỳ nữ làm việc ở trường ngựa.
Dã tâm cao ngút trời, nàng muốn vào Thẩm phủ giàu sang quyền quý.
Thế là nàng cùng phụ mẫu của mình, vốn làm ở trường ngựa, lên kế hoạch bày mưu hãm hại.
Tất cả đều được chuẩn bị từ trước, chỉ đợi Thẩm Hoài An rơi vào bẫy.
Những năm qua, Tô Mạn Thù không biết đã mang bao nhiêu bạc từ Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-phu-quan-hoan-thanh-giac-mong/1729359/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.