Nhưng khi bị ta nhìn thấu tâm tư, nàng ta tức giận bỏ đi.
Ta chỉ cần chuẩn bị trà nước, ngồi đợi xem kịch hay.
Nhìn bọn họ đấu đá lẫn nhau chẳng phải rất thú vị sao?
Khi ta đang ngồi thưởng trà trong sân, Kỳ La đến báo tin:
"Trong kinh thành xảy ra chuyện lớn."
Nghe xong, ta khẽ mỉm cười: "Vở kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi."
Chuyện của Thẩm lão gia cuối cùng đã bùng nổ.
Hóa ra Thẩm Hoài An đã ra ngoài vay nặng lãi.
Không ngờ hắn bị người quản lý nhận ra và bị bắt đến quan phủ, tố cáo rằng hắn không chỉ không trả tiền mà còn muốn trục lợi.
Vị Thái tử Thái phó ngày xưa luôn nho nhã nay trở nên suy sụp, không còn chút dáng vẻ oai phong nào.
Hắn hứa với quản sự rằng nếu gặp được ta, chắc chắn có thể trả nợ.
Vì vậy, một tên gia đinh đến tìm ta, năn nỉ ta đến quan phủ.
Ta đứng dậy, phủi tay và gọi Kỳ La: "Đi thôi, đi xem kịch nào."
Khi ta đến quan phủ, Thẩm Hoài An đã quỳ rạp dưới đất, không còn chút hào quang nào.
Vừa nhìn thấy ta, hắn như nhìn thấy cứu tinh, liền vừa quỳ vừa bò đến, nắm chặt lấy vạt áo ta.
"Phu nhân, cứu ta với."
Ta cúi đầu nhìn hắn, sau đó bình thản quay sang chắp tay bái quan viên ngồi trên.
"Xin đại nhân làm chủ, buộc Thẩm Hoài An trả lại số bạc mà hắn đã vay của dân nữ!"
Mọi người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc.
Thẩm Hoài An thì đầy vẻ không thể tin nổi.
"Thôi Diệu! Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-phu-quan-hoan-thanh-giac-mong/1729360/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.