Thế nhưng, Tô Mạn Thù vẫn chưa thỏa mãn, nàng nhìn ta với ánh mắt đầy khiêu khích.
Ta không đáp lại, chỉ tiếp tục lo liệu yến tiệc.
Nhưng rồi nàng ta lại cố tình chuyển mũi nhọn về phía ta.
"Tẩu tẩu có coi ta là người nhà không?"
Đám khách đều đang chờ đợi một màn kịch hay.
Ta khẽ cười, "Đương nhiên rồi Mạn Thù, tẩu tẩu đã chuẩn bị một món quà lớn cho muội vào ngày hôm nay."
Nói xong, ta bảo Kỳ La dẫn vào ba người từ bên ngoài.
Đó là một đôi phu thê và con trai của họ.
Ta đã tốn không ít công sức mới tìm được bọn họ, và cũng đã bỏ ra rất nhiều bạc.
"Mạn Thù, đây là những người thân mà ta đã cố gắng hết sức để tìm về cho muội."
"Mạn Thù, gọi đi nào, đây là phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng của muội đấy."
"Muội yên tâm, dù có nhận lại thân phụ thân mẫu, thì Thẩm phủ vẫn luôn là nhà của muội!"
Sắc mặt Tô Mạn Thù ngay lập tức tái nhợt.
Phụ thân nàng thì nghiện cờ bạc, huynh trưởng thì háo sắc, mẫu thân nàng thì thiên vị con trai.
Chắc chắn những ngày tháng sau này của Tô Mạn Thù sẽ không dễ chịu rồi.
Thẩm Hoài An lập tức kéo Tô Mạn Thù ra sau lưng, che chở cho nàng ta.
"Thôi Diệu! Nàng đang làm cái gì vậy? Thẩm phủ mới là nhà của Mạn Thù!"
Ta khẽ nhíu mày: "Phu quân, là ta đã tự mình tìm hiểu, biết được Mạn Thù rất nhớ phụ mẫu của nàng, nên mới muốn cho nàng một bất ngờ."
"Chàng hỏi Mạn Thù xem có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-phu-quan-hoan-thanh-giac-mong/1729364/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.