Không ngờ, ta lại tình cờ trông thấy Thẩm Hoài An.
Hắn đang bước vào một gian thiền phòng.
Ta chợt nhớ rằng Thẩm lão phu nhân cũng đang tĩnh dưỡng ở đây.
Trong lòng liền dấy lên nghi ngờ, có lẽ bọn họ đang che giấu điều gì đó với ta.
"Hoài An, giờ ngươi đã bị Thôi Diệu nắm chặt trong tay rồi sao?"
Giọng nói của Thẩm lão phu nhân trở nên lạnh lẽo như một con rắn độc, hoàn toàn khác với sự ôn hòa của ngày trước.
"Tổ mẫu, Thôi Diệu làm việc cẩn trọng, không để lộ sơ hở, con thực sự không có cách nào ra tay."
"Huống hồ, nàng ta quản lý việc kinh doanh rất giỏi, giữ nàng lại cho Thẩm gia kiếm tiền cũng tốt mà?"
Giọng của Thẩm lão phu nhân bỗng cao vút: "Ngươi nảy sinh tình cảm với nàng ta rồi sao?!"
"Đừng quên, phụ thân ngươi đã không chờ đợi được nữa!"
"Ngươi còn hy vọng nàng ta sẽ cho ngươi bao nhiêu bạc nữa!"
Thẩm Hoài An thở dài: "Tổ mẫu, con hiểu rồi."
Ta đứng ngoài cửa, khẽ cười lạnh trong lòng.
Xem ra Thẩm gia vẫn còn thấy mình chưa suy sụp đủ nhanh.
Nếu đã vậy, ta sẽ giúp họ một tay.
Sau khi trở về Thẩm phủ, sự quan tâm đột ngột của Thẩm Hoài An khiến ta cảm thấy rất khó chịu.
"Phu nhân xem sổ sách mệt rồi, uống chút trà hạt sen đi."
"Ta đã đặc biệt dặn nhà bếp làm cho nàng."
Ta ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Hoài An trước mặt.
"Ta không thích uống."
Nghe vậy, vẻ mặt hắn thoáng chút khó xử, nhưng rồi hắn tiếp tục: "Vậy nàng thích gì, ta sẽ chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-phu-quan-hoan-thanh-giac-mong/1729363/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.