Lúc sắp sửa cử hành lễ bái đường, một nữ tử khoác trên mình bộ hồng y bất ngờ lao vào đại sảnh.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập vẻ đắc ý.
"Thẩm lang thương ta nhất!"
"Chàng từng nói rằng không thể cưới ta là điều tiếc nuối lớn nhất đời chàng, giờ ta cũng xem như đã gả cho chàng rồi."
À, đây chính là Tô Mạn Thù, người trong lòng mà Thẩm Hoài An yêu thương, ai ai trong kinh thành cũng biết.
Bên dưới đại sảnh, mọi người xì xào bàn tán.
Trong hàng khách mời không thiếu những danh gia vọng tộc của kinh thành.
Thế nhưng, chẳng một ai lên tiếng ngăn cản.
Chẳng phải vì địa vị của Thẩm gia đang uy nghiêm lừng lẫy đó sao?
Thẩm gia là công thần ba triều, còn Thẩm Hoài An hiện nay lại là Thái tử Thái phó*, ai lại dám dễ dàng chọc giận?
(*)"Thái tử Thái phó" là một chức vị trong hệ thống quan lại của Trung Quốc cổ đại. Đây là một chức vị rất cao, thường được trao cho những người có uy tín và đức hạnh để dạy dỗ Thái tử - người kế vị ngai vàng.
Dù rằng ta là người được Hoàng thượng ban hôn, nhưng trong mắt bọn họ ta cũng chỉ là một chiếc vỏ trống rỗng mà thôi.
So với người trong lòng của Thẩm Hoài An, rốt cuộc nàng vẫn quan trọng hơn.
"Tiếp tục hành lễ đi."
Thẩm Hoài An bên cạnh cất giọng trầm thấp.
Những tiếng xì xào bàn tán trong đám đông bỗng dưng ngừng bặt.
Ta vén khăn trùm đầu lên, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Thẩm Hoài An đang hướng về phía ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-phu-quan-hoan-thanh-giac-mong/1729377/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.