Nhà ngoại của A nương ta là thương nhân ba đời, gia cảnh sung túc.
Của hồi môn mà ta mang theo khi xuất giá đương nhiên không hề tầm thường.
Chính Thẩm gia dựa vào ân tình cứu mạng ta thuở nhỏ mà cầu xin Hoàng thượng ban hôn.
Thẩm gia tự xưng là bậc văn nhân thanh cao, nhưng trong thâm tâm lại khinh thường xuất thân của ta, một người mang dòng m.á.u nửa thương nhân, nửa võ tướng.
Nhưng bọn họ đã tính sai.
Thôi Diệu ta từ nhỏ đã không phải là kiểu tiểu thư dịu dàng, chịu nhẫn nhục giống với những tiểu thư của các gia tộc lớn.
Càng không dễ dàng bị người khác điều khiển hay ức hiếp.
Từ năm lên năm, ta đã theo A nương du ngoạn khắp Đại Mạc, trải qua những nơi khắc nghiệt nhất, đã quen nhìn thấu sự phức tạp của lòng người.
A phụ là võ tướng, ta cũng theo ông vào quân doanh tập luyện nhiều năm.
Ta đã quen với thế giới rộng lớn bên ngoài, chưa từng để mắt đến Thẩm Hoài An.
Nếu không phải vì Hoàng thượng ban hôn, ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn.
Tình cảnh hôm nay, Thẩm gia chắc chắn chưa từng lường trước.
Lúc này, hẳn là Thẩm phủ đã rối loạn hết cả lên.
Trước khi rời khỏi Thẩm gia, ta đã lặng lẽ để lại vài tỳ nữ.
Hiện giờ, bọn họ theo người Thẩm gia quay về Thôi phủ để báo tin.
Người của Thẩm gia đứng đợi trước cổng, còn những tỳ nữ kia hớn hở chạy vào báo cáo với ta.
Sau khi ta rời khỏi Thẩm phủ, trong phủ liền trở nên náo loạn.
Khách khứa ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-phu-quan-hoan-thanh-giac-mong/1729376/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.