"Chiếu xong rồi."
"Cái gì?" Vu Chu hỏi.
"Dương Quang."
"À, vậy... chúng ta xem cái khác." Nàng cầm lấy điều khiển từ xa, sàng lọc trên màn hình, bỗng nhiên hỏi Hướng Vãn: "Cô có cảm thấy cuộc sống của tôi rất nhàm chán không?"
"Ngày nào tôi cũng ăn cơm, ngủ, xem TV, viết tiểu thuyết, hóng drama, thỉnh thoảng chơi mạt chược. Haizz." Vu Chu thở dài.
Hướng Vãn cười cười.
Vu Chu liếc cô nàng: "Tôi biết, cô vừa tới, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Mấy ngày nữa sẽ không nghĩ như vậy nữa."
Hướng Vãn rất kỳ lạ, cô nàng luôn cảm thấy, vị cô nương này có một chút chán ghét bản thân.
Nhưng trên thực tế nàng trắng nõn lại sáng ngời, cho dù mặc áo thun với quần đùi rộng thùng thình, cũng có vẻ thanh xuân bức người, sạch sẽ.
"Xin lỗi, không có gì để tiếp đãi cô. Trong nhà tôi cái gì cũng không có, tôi cũng không thích gì cả." Vu Chu tùy ý chuyển chương trình, "Không thích đi dạo phố, không thích trưng diện, không thích ra ngoài vui chơi với xã hội, không thích kết bạn, ngay cả theo đu minh tinh cũng không có hứng thú."
Hướng Vãn uống một ngụm nước, nhớ lại: "Lúc trước tôi ở trong nhà, không dễ ra khỏi tiểu khu, cũng chỉ là ngày lễ ngày tết, ra ngoài lễ Phật thắp hương...... Còn có Tết Thượng Nguyên, giai nhân tài tử, hoa trản mới lên, thả đèn giải đố, tâm sự với nhau."
Ồ, khó trách cô nàng ở nhà lại tự tại như vậy.
So sánh với nhau, ít nhất còn có TV phải không?
"Xem một lát đi, buổi tối tôi dẫn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648749/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.