Sau khi Hướng Vãn trở về, Vu Chu suy nghĩ không ít.
Đạo lý nàng đều hiểu, nếu không lúc trước nàng làm sao dạy Hướng Vãn chứ? Nhưng nhiều khi, hiểu là một chuyện, làm lại là một chuyện, ở trên người người khác là một chuyện, ở trên người mình, lại là một chuyện khác.
Cuối tháng năm, sắp đầu tháng sáu, thời tiết bắt đầu chuyển nóng, trong thoáng chốc lại ngửi thấy khúc nhạc dạo của mùa hè năm ngoái.
Vu Chu lần lượt cập nhật vài chương "Giúp Tôi Vỗ Vỗ", nhưng xúc cảm có chút lạ, có độc giả khéo léo khuyên nàng: "Sài Sài, không vội, nếu không chúng ta dừng lại một chút, cứ từ từ, mọi người có thể chờ."
Sự thông cảm và dịu dàng của độc giả khiến nàng có chút buồn.
Điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn của biên tập viên, nhắc nhở nàng nhớ kinh doanh.
Nàng mới hoảng hốt nhớ tới, là ngày phát hành sách giấy của "Điện Thờ".
Thật ra nàng cũng không có kích động lắm, lúc mới ký hợp đồng mọi niềm vui có thể đến từ các quy trình đã được nàng tưởng tượng trong đầu, bìa sách chọn xong cũng có một hồi, mẫu sách cũng nhận được, nhưng lúc ấy tâm trạng nàng rất tệ, lật sơ qua, ngửi được mùi mực trang sách, sau đó liền nhìn thấy hai chữ "Thẩm Bạch" bên trong.
Thẩm Bạch xuất hiện quá nhiều lần, dần dần đã biến thành Tô Xướng.
Chờ đến khi nàng online kinh doanh, bài Weibo của sách giấy đã chia sẻ mấy ngàn cái.
Nàng có một chút hoảng hốt, lại có một chút kinh ngạc, hoá ra nhiều độc giả đang chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648839/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.