Không nhanh cũng không chậm kết thúc, Vu Chu không còn sức lực, nằm sấp trên sô pha không muốn động đậy.
Tô Xướng ngược lại có chút tinh thần, buông tay đang ôm eo nàng ra, ngồi dậy, xoa vai sau của Vu Chu: "Trước cứ ở lại đây vài ngày, được không?"
"Tại sao?"
"Lười dọn." Tô Xướng nghiêng vai tựa vào ghế sô pha.
"Không cần, ở đây cái gì cũng không có, ở thật không tiện, hơn nữa quá lớn, chị không cảm thấy nói chuyện hơi lớn một chút đều có tiếng vọng sao, hi hi hi!" Vu Chu đột nhiên kêu lên mấy tiếng.
Tô Xướng bị chọc cười.
Vu Chu rống xong, lại không còn sức, nằm úp sấp lên khuỷu tay, giọng nói gần như hư thoát: "Nếu chị không muốn chuyển, vậy chị ở đây đi, em trở về ở."
Bàn tay vuốt ve bả vai nàng dừng lại, Tô Xướng vẫn tựa vào sô pha, nhưng khóe miệng đã hạ xuống.
"Em có ý gì?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Có chút căng thẳng, lại tận lực bình tĩnh xác nhận với nàng: "Chúng ta... không ở bên nhau sao?"
? Vu Chu nghe giọng cô không đúng, xoay người lại, nhìn cô mím môi, im lặng nhìn mình.
"Cái gì vậy, em chỉ tùy tiện nói một câu, chị làm gì... Hơn nữa ở bên nhau cũng có thể tách ra ở vài ngày mà."
Vu Chu ngồi dậy, dựa lưng vào tay vịn, than thở: "Hơn nữa chúng ta đã ngủ rồi, em cũng không phải loại người đó."
Vậy sao?
Tô Xướng nhàn rỗi nhíu mày: "Trước kia cũng không phải chưa từng ngủ."
Ý vị thâm trường, trước kia cũng không phải chưa từng ngủ, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648845/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.