"Hả?" Vu Chu theo bản năng muốn phủ nhận.
Tô Xướng vuốt tay lái.
"Ý chị là, mở khóa sao?" Vu Chu khô khan nói tiếp, "Ờ, bởi vì mật khẩu của chị ấy vẫn luôn là cái đó, em vừa mới thử một chút."
Tô Xướng liếc nàng một cái.
Ánh mắt này, có ý gì đây, em làm sao biết chị có muốn công khai hay không chứ.
Vu Chu sờ sờ lông mày của mình, lật tấm chắn xuống: "Buổi trưa mặt trời thật lớn..."
"Ở bên nhau rồi." Tô Xướng thấp giọng nói.
"Ha ha ha ha ha." Bành Hướng Chi vỗ vào ghế ngồi phía sau Vu Chu, "Em còn giả bộ với tôi!"
"Không phải, vừa mới ở bên nhau, cũng không bao lâu." Vu Chu hơi nóng tai.
Bởi vì nàng thật sự chưa cùng Tô Xướng công khai với bạn bè, ừ, chính xác mà nói, cô chưa từng công khai với bất kỳ ai.
Nàng có chút thẹn thùng, nàng có chút chịu không nổi bị bạn bè trêu chọc, đặc biệt là Bành Hướng Chi không kiêng chay mặn như vậy.
"Sao lại tái hợp vậy? Em đi tìm cậu ấy, cậu ấy liền đồng ý à?" Bành Hướng Chi ghé sát vào Vu Chu, nhiều chuyện hỏi.
"Ê, em đi tìm cậu ấy cũng chỉ là chuyện hôm qua thôi nhỉ? Có phải hôm qua em đã gọi cho tôi không? Thế là xong rồi?"
Cô ấy quả thực khó có thể tin, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rống Tô Xướng: "Sao cậu lại dễ theo đuổi như vậy!"
Mặt thì như bị đơ, mà không chịu nổi qua một đêm.
"Ê ê ê, ai mấy tháng trước nói với mình rằng, ôi, cô ấy muốn dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648846/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.