Ăn mì xong, Tô Xướng và Vu Chu cùng nhau rửa chén, Vu Chu nhìn dáng vẻ làm việc nhà của cô cảm thấy rất hài hước.
Cười cười lại có một chút cảm khái, có phải ai cũng như vậy không, nhất định phải mất đi một lần, mới biết được mở rộng nội tâm. Mới không quá nửa năm, Tô Xướng làm việc nhà thật giống như đã trở thành một chuyện rất bình thường.
Nàng gần như không thể nhớ nổi lúc ban đầu đã cố chấp giữ lại những điều trong lòng, không chịu để Tô Xướng "hạ cấp tiêu dùng".
Sau khi hiểu rõ nhau hơn, nàng ngày càng phát hiện, có lẽ người bình thường như vậy cảm thấy cuộc sống gia đình cũng không hiếm lạ, đối với Tô Xướng mà nói, không phải "hạ cấp", mà là "thăng cấp".
Thỉnh thoảng cũng sẽ có ý nghĩ kỳ lạ, ví dụ như, mình chỉ vì nằm viện mà xông vào cuộc sống của Tô Xướng, nếu khi đó nàng gặp được một cô gái khác có gia đình ấm áp, có tính cách sôi nổi thì sao?
Liệu có thể cũng không thể tự kiềm chế mà thích cô ấy không?
Vẫn sẽ có lúc lo được lo mất, nhưng không phải rất nghiêm trọng, có thể bỏ qua.
Tới gần giữa trưa, các cậu các dì lại tới nữa, cậu xách theo một con cá trắm đen, muốn trổ tài làm cá ăn, mấy mợ mấy dì lôi kéo Tô Xướng chơi mạt chược.
Các dì cũng như vậy, phương thức đãi khách tốt nhất để kéo gần khoảng cách, chính là mời cùng nhau chơi mạt chược.
Con bài bóng loáng va vào nhau, sự ngượng ngùng tan biến đi phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648855/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.