Tôi khóa facebook, vứt luôn sim điện thoại.
Đúng như em nói, tôi vốn không có gia đình, làm sao có thể hiểu được cái cảm giác được trân trọng yêu thương từ bố mẹ hay anh chị đây? Tôi không có gì trong tay cả, đến em là duy nhất cũng lựa chọn rời bỏ tôi.
Thật sự, tôi chẳng còn gì để níu giữ.
Nguyên ngày hôm sau, tôi nhốt mình trong nhà nghỉ, mua một đống bia về uống. Như kẻ điên chỉ biết hành hạ bản thân sau khi chia tay, một mình trong bóng tối nói nhảm rồi khóc lóc.
Cơn đau quặn lên từ dạ dày làm tôi nhiều lần ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, như vậy lại khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Thế nhưng trong phút chốc, nỗi cô đơn lại như cơn gió lạnh ập tới, khiến tôi hốt hoảng trốn tránh bằng cơn say.
Vốn, tôi chỉ là một kẻ đơn độc.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cộc cộc vang lên bên ngoài cửa phòng. Cùng theo đó là giọng của một người phụ nữ choang choác: "Có ai còn bên trong không? Sao hơn một ngày rồi chưa thấy ra vậy? Làm sao không thế, đi thì cũng phải thanh toán tiền phòng đã chứ?"
Tôi thẫn thờ nhìn ánh sáng le lói hắt qua khe cửa sổ, trong đầu là một mảng trống rỗng.
Đã trôi qua một ngày rồi sao, nhanh thật đấy.
Loạng choạng bước xuống giường, tôi dò dẫm mãi mới lục được ví tiền, lại lảo đảo bước ra mở cửa phòng.
Nhìn thấy tôi xuất hiện sau cánh cửa, bà chủ nhà nghỉ rú lên kinh hãi. Mất vài chục giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-ba-tieng-noi-yeu-em/581436/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.