Tôi giấu mặt vào trong chăn, khóc nức nở.
Chưa bao giờ dám hi vọng xa xôi, nhưng lại chẳng ngờ sẽ khiến bản thân đau đớn như thế. Sao có thể không dày vò bản thân mình được đây? Chứng kiến cảnh người mình thương ở trong vòng tay một người đàn ông khác, tôi thật sự rất tuyệt vọng. Đến mức như tự nhấn chìm bản thân trong hố sâu đen tối, xung quanh lạnh lẽo chẳng nhìn được đường ra. Vùng vẫy gào thét cũng chẳng ai nghe, chỉ co lại ôm đồm mọi thương tổn vào mình.
Đố kỵ gì chứ, tôi đâu bằng cậu ta. Hiện tại cũng đâu có quyền gì mà ghen tuông.
Nhưng, tôi cũng rất đau lòng mà.
Đêm hôm ấy, tôi chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ.
Tờ mờ sáng, tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại. Uể oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, tôi trầy trật mãi mới chuẩn bị được tươm tất rời khỏi nhà nghỉ.
Ngồi trên xe buýt, tôi thẫn thờ nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại. Trên đài radio liên tục phát những bản nhạc buồn da diết, lại càng khiến cho lòng tôi thêm trĩu nặng.
Tôi đã sắp ba mươi rồi, vậy mà đến hiện tại vẫn cảm thấy chơi vơi. Thật khó để xác định được tương lai về sau sẽ như thế nào, thậm chí nhắm mắt lại nghỉ ngơi cũng là những cơn ác mộng chực chờ. Tôi đã quen việc có em bên cạnh, được em dịu dàng yêu thương... đến mức hiện tại bắt đầu cảm thấy sợ hãi với cô đơn.
Gục đầu vào cửa kính xe buýt, tôi rút điện thoại lên mạng tìm kiếm phòng trọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-ba-tieng-noi-yeu-em/581438/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.