CHƯƠNG 21
Ra khỏi quán cà phê,đạp mạnh chân ga Thiên Ân phóng xe tới nhà Vân nhưng đáp lại những tiếng chuông liên hồi của anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.Hoảng loạn anh gọi điện choThi Thi nhưng chỉ nhận được câu nói lạnh lung : “Tôi không biết, có biết tôi cũng không nói .Nếu cảm thấy có lỗi thì anh tự đi mà tìm đi”.
Tuyệt vọng ngồi xuống trước cửa nhà cô anh nghĩ lại những việc trước đây giữa hai người,nghĩ đến những câu nói mà anh đã nói vào cái hôm cô tức giận bỏ đi hốc mắt khô cằn của anh trở nên ẩm ướt giọt nước mắt trào ra kèm theo bao nhiêu là ân hận đau xót.Cảm giác này bao nhiêu năm nay anh chưa từng nếm trải nó day dứt,giằng xé khiến anh không thở được.
Cố gắng nhớ lại những nơi cô từng đi những chỗ có thể tìm được cô nhưng cuối cùng vẫn vô vọng.Lúc này anh mới chợt hiểu thì ra anh biết rất ít về cô,thậm chí đến niềm tin đối với cô cũng dẽ dàng bị sụp đổ.Rốt cuộc bản thân anh đã làm, đã nói những gì,đã tổng thương cô ra sao anh cũng không dám tưởng tượng nữa.
Chuyện tài liệu bị rò rỉ ra ngoài anh cũng đã làm rõ thông qua một cái bẫy nho nhỏ;hóa ra người thực sự bán đứng công ty lại chính là thư kí Lan ,cô ta lợi dụng quan hệ than mật với Vân rồi lén sử dụng máy tính của Vân copy dữ liệu rồi bán cho đối tác.Còn đoạn video mà anh xem kia thực ra chỉ là cô ta dựng lên nhằm đổ trách nhiệm cho Vân.Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-cua-trai-tim/283637/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.