CHƯƠNG 20
Vân lao khỏi phòng với tâm trạng rối bời,tim cô đau thắt,trái tim mà cô chưa kịp mở ra đã trực tiếp đóng lại,nó để lại một vết thương sâu sắc khiến nước mắt cô không tự chủ mà thi nhau rơi xuống.
Vô thức đi lại trên đường đến bản thân c ô cũng không biết là mình đã đi qua những đâu thế nhưng nơi cuối cùng khi cô dừng lại và ngước lên lại là ngay trước cổng công ty,nơi mà lần trước cô suýt chút nữa bị tai nạn may mà anh đã cứu được.Hình ảnh hôm ấy lại hiện lên,nó chân thật và sắc nét làm sao.Nhưng người đã bất chấp tất cả lao ra cứu cô bây giờ đang ở đâu? Đã chết hay là vốn dĩ chưa từng tồn tại.Những kí ức về con người ấy khiến cô dần trở nên giá lạnh.
“Tách…tách…” Một giọt,hai giọt… những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.Trên chiếc ghế đá công viên một cô gái ngồi ôm ngực khóc đến thương tâm,tiếng khóc như xé lòng ,thu hút những ánh nhìn xung quanh nó khiến người ta không cầm lòng được.
“Cứ khóc đi,khóc cho vơi nhẹ lòng,khóc xong rồi tâm trạng sẽ đỡ hơn,sẽ không thương tâm như vậy nữa.” Tiếng nói vang lên thật nhẹ nhàng ấm áp làm sao,nó khiến cô như nhớ lại vòng tay ấm áp của ba cô lúc cô còn bé khi cô khóc ông cũng hay an ủi cô như vậy.Ngước mắt lên trông thấy ông Thành – ba của Trang cô cũng ngạc nhiên thế nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị xua đi bởi nỗi đau trong lòng .Như một đứa trẻ cô ùa vào lòng ông khóc lớn miệng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-cua-trai-tim/283638/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.