Trước đây Lưu Đan đã từng thề với lòng rằng, nếu có ai đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Minh Hạo thì nhất định cô sẽ không bao giờ để yên cho người đó, dù người đó có là ai đi nữa, tất cả những gì làm cản trở hạnh phúc tìm đến với cô, cô đều sẳn sàng thẳng tay xô ngã hay sẽ đạp đỗ mà chẳng cần phải suy nghĩ đến hậu quả.
Từ khi biết yêu và yêu say đắm Minh Hạo, không biết đã bao nhiều lần Lưu Đan gây ra tội lỗi mà chính cô cũng không ngờ cô lại có thể làm ra những việc đó, dẫu biết yêu một người là phải hy sinh cho người mình yêu, nhưng với tất cả những gì cô đã làm có được gọi là hy sinh cho người mình yêu hay không?.
Lưu Đan cũng không biết, chỉ biết hạnh phúc luôn ở bên cô nhưng không bao giờ nó lên tiếng nói rằng nó đang hiện diện rất gần rất gần với cô, mà hạnh phúc là phải do chính bản thân cô đánh thức, và cô đã đánh thức nó, đánh thức để nó nói với cô rằng cô đã thật sự hạnh phúc và niềm hạnh phúc này sẽ không khi nào rời xa cô, dù phong ba hay bảo táp.
Lưu Đan chỉ đơn giản đánh thức hạnh phúc bằng mọi cách có thể mà cô không nghĩ rằng thứ hạnh phúc nhiều toan tính đó sẽ lấy đi của cô thứ gì, cứ mãi mê nghĩ về cái hạnh phúc ngày mai cùng Minh Hạo mà cô lại một lần gây ra tội ác khó lòng tha thứ.
Cái ngày định mệnh của Hạo Trình đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-khuat-so-phan/2614235/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.