Minh Hạo đến nhà tìm Lưu Đan lúc ấy đã hơn 12 giờ đêm, lúc này cô đã chìm sâu vào giấc ngủ nhờ những viên thuốc an thần.
Trước đây, Lưu Đan cho dù có khó ngủ đến mấy cũng không đời nào dùng tới thuốc trợ giúp dù chỉ là một viên, nhưng kể từ khi gây ra nhiều tội lỗi nhất là sau khi vô tình ra tay sát hại bà ngoại chưa đêm nào cô được ngủ một giấc no đầy, hình ảnh bà ngoại cứ đứng bên ngoài cửa sổ, kêu gào, khóc lóc thảm thiết đòi trả mạng, làm cho cô càng lo lắng sợ hãi và cuối cùng chỉ còn cách dùng tới thuốc an thần để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, sáng mai mở mắt ra đã là một ngày nắng ấm.
Đứng trước cổng nhà Lưu Đan, Minh Hạo đi qua đi lại bóp trán suy nghĩ vì nóng lòng muốn tìm hiểu sự thật về chiếc nhẫn, anh quyết định gọi điện cho cô nhưng khi anh gọi thì cô đã khóa máy, không còn cách nào khác anh đành trèo cổng rào vào nhà và kêu cửa nhưng vẫn không có gì tốt đẹp hơn, vẫn không có tiếng động gì ngoài tiếng gió thổi xào xạc, anh thất vọng ngồi xuống trước cửa nhà và chờ đợi, chờ đợi cho đến khi nào trời sáng.
Một đêm dài không ngủ chờ đợi trong sự nôn nóng cuối cùng thì ánh bình minh cũng đến, Minh Hạo vui mừng khôn siết liền to tiếng gọi Lưu Đan, bên trong mơ hồ nghe thấy tiếng anh, cô vội thức dậy chạy ra mở cửa và thật sự bất ngờ khi nhìn thấy anh.
_Minh Hạo?
Lưu Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-khuat-so-phan/2614236/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.