Góc Nhìn Thứ Tư - Chương 162
"Làm ơn, đừng chết..."
"Tại sao chứ, xin con đấy, đừng chết mà..."
"Xin con đấy!!!"
***********
Năm 2025, mùa đông.
Sự kiện phóng xạ loại A vừa mới trôi qua 4 năm.
Thảm họa càn quét toàn cầu dường như đã kết thúc, nhưng một tầng mây mù sâu thẳm vẫn luôn trước sau bao trùm lòng người. Gió lạnh xào xạc, làm gãy những chạc cây cùng cành lá, lá khô rơi đầy đất.
Trước cổng bệnh viện Cửu Hoa ở Trung Đô, những người vô gia cư ngồi xổm bên gốc cây.
Những đám đông vô cảm chết lặng ra vào bệnh viện, như thế những con gia súc xếp hàng chờ bị xẻ thịt trong nhà máy, ánh mắt trống rỗng.
.......
Dường như tất cả âm thanh đều bị bao phủ bởi một lớp hơi nước dày đặc, xuyên qua những làn sương mờ ảo, nghe không rõ.
Tiêu Cẩn Dư cảm thấy mình như một con cá sắp chết đuối, toàn thân bị thứ gì đó siết chặt, cậu đáng lẽ phải chết, nhưng lại không chết.
Âm thanh bên ngoài xuyên qua lớp màng ngăn cách như một cái trống truyền vào lỗ tai cậu.
Ngôn ngữ được nói ra là gì, rất khó nghe rõ. Hầu hết thời gian đều không có nhiều âm thanh, bởi vì cách rất xa.
Cả thế giới là một khoảng không không có gì, không phải màu đen, mà là khoảng không..
Cậu bị nhốt ở nơi này.
... .......
"Ding dong——"
"Ding linh linh——"
Tiêu Cẩn Dư đột nhiên tỉnh táo, cậu theo bản năng muốn đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875578/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.