Góc Nhìn Thứ Tư - Chương 163
Tiêu Cẩn Dư lập tức trở nên cảnh giác.
Cậu cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Chuyện này nghe có vẻ nực cười, một đứa bé còn trong bụng mẹ, cố gắng hết sức để nghe lén cuộc nói chuyện của những người trưởng thành bên ngoài. Nhưng sau tiếng va chạm long trời lở đất đó, trong phòng không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Rất nhanh, mọi thứ trở lại bình yên như thường lệ.
Tiếng máy móc y tế kêu tút tút, tiếng chuông gió thỉnh thoảng vang lên, và một tiếng sột soạt cực kỳ nhỏ.
"Cô Triệu đang vẽ tranh."
Cá vàng trong bể cá, có lẽ đã được hoàn thành trong căn phòng bệnh này.
...
Đột nhiên, Tiêu Cẩn Dư nhớ ra một chuyện khác.
Mẹ đâu rồi?
Bệnh viện Cửu Hoa, tháng 12 năm 2025
Tháng 12 năm 2025, bệnh viện Cửu Hoa.
Trước sự kiện phóng xạ loại A, bệnh viện Cửu Hoa là một trong bốn bệnh viện cấp ba hàng đầu ở Trung Đô. Toàn bộ bệnh viện có ba tòa nhà, một tòa phòng khám, một tòa trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và một tòa nhà nội trú tổng hợp.
Gió đông lạnh buốt dữ dội đập vào cửa sổ, kính kêu lách tách.
Toàn bộ hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc, rất yên tĩnh, không ai nói chuyện. Trên bức tường trắng như tuyết lác đác xen lẫn một vài vết ố vàng loang lổ, đây là một bệnh viện cũ, những vết xước trên tường và khung giường gỉ sét ẩn mình trong bóng tối dưới ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875579/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.