Hai giờ sáng.
Chu Ngư đứng trước cổng khu chung cư của Kiều Tiểu Tranh, anh không biết cụ thể địa chỉ nhà cô, nhưng nếu đã đến đây thì chắc chắn có cách thôi.
Xung quanh có vài chú chó hoang, chúng vừa nhìn thấy Chu Ngư liền lập tức vẫy đuôi vây quanh. Anh cất lời: "Kiều Tiểu Tranh ở nhà nào?"
Mấy chú chó hoang đều nghiêng đầu, như thể ngẫm nghĩ. Cuối cùng có một con chó lông vàng sủa vang, hưng phấn lè lưỡi đáp: "Kiều Tiểu Tranh có phải là cô gái có bố mẹ mất sớm, trông rất xinh đúng không?"
Bố mẹ mất sớm? Chu Ngư cau mày đáp: "Ừ."
Chú chó vàng vẫy đuôi liên tục: "Tôi biết, tôi biết! Đi thẳng rồi rẽ phải, ở lô thứ Hai căn 601."
Nó vừa nói vừa chạy nhanh đằng trước dẫn đường. Chu Ngư đi theo đến thẳng đến lô Hai. Tòa nhà đã cũ, cửa cũng hỏng từ lâu. Anh trực tiếp đẩy cửa đi vào, mấy chú chó hoang vẫy đuôi dõi theo anh, anh giơ tay ra hiệu giải tán, chúng lập tức tản đi.
Hành lang lại trở nên yên tĩnh, trên vách tường dán đầy mấy tấm quảng cáo đủ màu sặc sỡ, tay vịn cầu thang đã rỉ sét cả. Chu Ngư đi dọc theo cầu thang đi lên, nhanh chóng lên đến tầng sáu.
Đến trước cửa phòng 601, anh ngẩng đầu nhìn bảng số một lúc mới đưa tay lên gõ. Tuy nhiên mãi lâu vẫn không nghe thấy tiếp đáp lại, Chu Ngư đợi thêm chốc lát, bèn gọi điện cho Kiều Tiểu Tranh, thế nhưng điện thoại cô lại tắt máy.
Anh bật chức năng đèn pin của di động lên, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-thoi-gian/808929/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.