Văn phòng Chu Ngư.
Chu Ngư và ba vị khách kia tiến vào góc thời gian, Hạ Nhất Sơn trông chừng giúp bên ngoài.
Nhiệm vụ lần này có đến ba người biết chuyện, mà Chu Ngư lại chỉ mang theo một mình Mễ Bối Nhi, hiển nhiên không thể ra ngoài nhanh được. Tiểu Hạ tổng cúi đầu, lo lắng đi qua đi lại trong phòng làm việc của Chu Ngư.
Hạ Nhất Sơn đang nhàm chán chơi phi tiêu, thấy thế liền hỏi đểu: "Em bị bệnh trĩ đấy à?"
Hạ Nhất Thủy không để ý đến anh trai mình: "Đi chỗ khác chơi, em đang tập trung suy nghĩ."
Đại Hạ tổng ngạc nhiên quá đỗi: "Trên đời này còn có chuyện em phải giấu kín trong lòng cơ á?"
"Chuyện này không nói lung tung được. Sao Chu Ngư còn chưa ra nữa?"
Hạ Nhất Sơn tiện tay ném phi tiêu trúng ngay giữa hồng tâm: "Có đến ba người biết chuyện, làm sao nhanh được, chắc cũng khoảng một giờ mới xong."
Một ngày trong góc thời gian tương ứng với mười hai phút ở thế giới thực, một giờ ở thế giới thực sẽ tương ứng với năm ngày trong kia.
Hạ Nhất Thủy không kiềm lòng được: "Anh, anh nói xem Chu Ngư là người thế nào?"
Hạ Nhất Sơn lấy khăn ướt lau tay: "Đã quen biết nhau lâu như thế rồi, sao đột nhiên lại hỏi câu này?"
"Cũng chính vì biết cậu ta lâu quá rồi, nên mới cảm thấy đúng là "biết người biết mặt không biết lòng". Tiểu Kiều của chúng ta đáng yêu biết bao, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, anh nói xem, sao cậu ta lại dám làm ra chuyện đốn mạt thế với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-thoi-gian/808930/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.