Lam Vấn Độc được Lý Thi An đưa lên lầu, Mặc Tiêu đã lái xe về gần một tiếng trước.
Hắn sẽ ở Nam gia cho đến khi nào bản thân chán thì thôi, hắn không muốn đụng độ đến Lam Kính Ngữ nữa.
Tài sản của mẹ hắn để lại không ít, hắn chẳng sợ sẽ đói khi không có ông ta.
Hắn lê chân nặng nhọc kéo theo chiếc va-li to đùng lên cầu thang. Lý Thi An nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của hắn, vội đi đến kéo thay hắn, cười cười: "Con đó, kén ăn lắm phải không?"
Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn cứ như búp bê. Hình như so sánh kiểu này có chút dị, cô âm thầm cười khổ. Dù gì thằng bé cũng là con trai. Càng nhìn càn giống Duật Mị, mẹ nó cũng xinh đẹp như vậy, đáng tiếc...
"Con-------" Hắn bước lên bậc thang, tiếng nói liền dừng lại.
Hắn nhìn thấy Nam Vỹ Thần đứng trước cửa phòng, nhìn cánh cửa thất thần, gương mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại toát ra lo lắng cùng tức giận rất dễ nhận thấy, tuy đã cố gắng ép xuống. Hoặc, ngay cả cô cũng không nhận ra.
Hắn nhíu mày, định mở miệng gọi, thì Nam Vỹ Thần xoay đầu, trong ánh mắt cô có chút ngỡ ngàng rồi ngay lập tức lại bị che lấp bằng ý cười, cô khẽ cong môi, đưa ngon trỏ lên miệng làm động tác im lặng.
Hắn cảm thấy mặt có chút nóng, động tác đó rất dụ người...
Cô bình ổn đi đến, nắm lấy chiếc va-li mà Lý Thi An đang kéo, mở miệng lo lắng nói: "Sao mẹ không gọi Khả Hân hay ai đó kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goi-mot-tieng-chong-thi-chet-sao/339763/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.