Nam Vỹ Thần đi từng bước chán nản xuống nhà, đưa tay xoa trán, không trở về thì thôi, cứ trở về rồi đối diện với Nam Vỹ Thánh, đầu lúc nào cũng căng thẳng!
Ánh mắt cô hằn giận dữ, miệng cong cong nhạt nhẽo, chân đay nghiến bật thang, ánh mắt nhìn tới Mộc Trà đang nhón nhón đi tới, Mộc Trà mặt một bộ đồ nữ hầu, màu trắng đen, ren tua rua quấn chặt eo thon, không có cổ áo, lộ ra hết cả một mảng da trắng nỏn, gương mặt đỏ ửng đi tới, ấp úng ấp úng đứng ở dưới lầu cuối thấp người: "Tiểu thư..."
Nam Vỹ Thần phốc một cái, rung rung nói: "Chị-----"
Mộc Trà cuối đầu thấp hơn, ấm ức muốn chết.
Nam Vỹ Thần cười cười: "Em chỉ đùa thôi mà, nếu không thích thì cần gì phải làm theo?"
"Chẳng phải chị đánh bài thua em-----"
"Thôi, thay ra đi" Cô xua xua tay lướt qua Mộc Trà: "Em đói rồi, chị dọn đồ ăn ra đi, còn nữa, tiểu thư nghe sến súa quá, cứ gọi tên em thôi"
Mộc Trà 14 tuổi là em gái của Mộc Chi, Mộc Chi là người giúp việc ở đây, gia đình hai người rất khó khăn, không đủ điều kiện để học tiếp, lúc đó Mộc Chi vừa học vừa làm bán thời gian ở Nam gia, Lý thị thấy thương cảm nên giúp đỡ cho Mộc Chi ăn học cho đến khi đại học, bù lại Mộc Chi sẽ làm gia sư cho hai con mình.
Thân cận hơn một năm với Mộc Chi, Mộc Trà cũng thường được đón lên để thăm chị mình, cho nên cũng có chút thân thiết với cô.
Mộc Trà vội đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goi-mot-tieng-chong-thi-chet-sao/339765/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.