Sáng sớm ngày hôm sau, Thomas thu dọn hành lý để trở về. Kỳ nghỉ lễ năm nay cậu ta ở lại trang viên nhà Walker để tiện tham gia phiên điều trần của hội đồng Wizengamot sẽ diễn ra vào 2 trước lễ Giáng sinh.
Khi xuống phòng sinh hoạt chung, Hermione đã ngồi ở đó. Thomas dừng lại chào hỏi cô bạn:
“Buổi sáng tốt lành. Năm nay cậu định ở lại đây thật hả?”
Hermione gật đầu:
“Mình còn nhiều thứ cần phải làm… cậu cũng biết mình đã đăng ký rất nhiều môn mà.”
Thomas hiểu Hermione đang nói tới việc gì.
“Với tư cách bạn bè, mình nghĩ cậu lên dừng việc đó lại.” – Thomas nói – “Mình vẫn giữ nguyên ý kiến, điểm số không phải là tất cả. Cậu đâu cần thiết phải liều mạng như vậy.”
“Mình sẽ xem xét.” – Hermione đồng ý với những gì Thomas nói. Gần đây cô đã bắt đầu để ý tới những thay đổi bất thường với bản thân. Hiển nhiên việc sử dụng Xoay thời gian đã bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng điều đó cũng đặt ra cho Hermione 1 câu hỏi cực kỳ lớn: rốt cuộc Thomas đã làm cách nào để chịu đựng được những rối loạn thời gian đó và cái giá mà cậu ta phải trả là gì?
Thomas không để ý tới những thắc mắc của Hermione, cậu ta nhìn ra cửa sổ và nhận ra thời gian đã trôi qua khá nhiều kể từ khi cậu và Hermione trò chuyện. Rất nhiều học sinh đã rời khỏi.
“Mình cần phải đi thôi. Chậm chân thì có lẽ phải lên 1 cái toa chật cứng mất.” – Thomas phe phẩy tay rồi nhanh chóng tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/547173/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.