Khi nghe tới cái tên Thomas, sắc mặt Cornelius Fugde sạm lại. Ông ta nói bằng giọng nặng nề:
“Rosmerta thân mến, cảm phiền em đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi được không?”
Bà chủ quán Rosmerta hỏi lại:
“Làm sao vậy thưa ngài? Ngài có gì không hài lòng về cậu ấy sao?”
Ông Fugde trả lời 1 cách khó nhọc:
“Không. Tôi thì không có gì… nhưng những rắc rối mà cậu Walker mang tới là quá nhiều. Lần này tôi tới đây cũng là vì cậu ấy.”
Gs McGonagall lạnh giọng:
“Các ông lại tính làm cái trò gì nữa đây? Chẳng phải là mọi chuyện đã chấm dứt rồi hay sao?”
Ông Fugde lúng túng:
“Ờ thì… chúng tôi đã thống nhất… nhưng… ờ… các giám ngục đang làm loạn lên. Và… chúng ta đâu thể nào làm ngơ những việc như thế được. Chính vì vậy hội đồng Wizengamot đã quyết định triệu tập cậu Walker. Cậu ấy sẽ phải đứng ra điều trần…”
“Điều trần vì đã giúp Bộ Pháp thuật quét sạch 1 mớ rác rưởi? Hay điều trần về việc tại sao ông chủ của tôi lại tốt bụng tới mức ra tay giúp đám ăn hại mấy người xử lý hậu quả?” – Một giọng nói từ bàn bên cạnh cắt ngang lời của ông Fugde.
Tất cả mọi người xung quanh nhìn sang, họ bắt gặp người mới lên tiếng là 1 người đàn ông trung niên tầm trên 40 tuổi có dáng người gầy gò, đôi mắt thì thâm quầng như người thường xuyên mất ngủ nhưng ánh mắt lại sắc bén một cách lạ thường.
Cornelius Fugde nhận ra người đàn ông này, một trong số những cao tầng của công ty Aurora. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/547174/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.