Tưởng Quốc băng nhanh qua khu rừng. Sau lưng cậu ta, gã thanh niên, đã bất tỉnh, lơ lửng phía sau; toàn thân bị bó cứng bởi một sợi dây thừng to đùng.
Tưởng Quốc vọt ra khỏi khu rừng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt cỏ, tiến tới nơi cắm trại của đội VN. Tưởng Quốc để xung quanh đã dựng đầy lều tạm. Phải nói rằng phép thuật thật tiện lợi, một chuyên gia sinh tồn cũng phải tốn thời gian hàng giờ để có thể kiến tạo một nơi chú ẩn an toàn, nhưng với phép thuật, chỉ vài câu thần chú và bạn đã có một túp lều lý tưởng.
Mỹ Quyên để ý tới Tưởng Quốc, cô nhanh chóng tiến tới. Sau khi nhìn thấy gã thanh niên đang chôi nổi sau lưng Tưởng Quốc, cô ngạc nhiên hỏi:
- Đây là… gã ban nãy?
Tưởng Quốc khẽ gật đầu:
- Đi vào trong đã. Anh Đoàn sắp trở lại. Buổi chiều chúng ta sẽ hành động.
Minh Vương vọt ra, anh ta vừa chạy tới vừa vẫy tay và cười toe toét:
- Đây. Bên này. Chú mày về muộn quá đó.
Tưởng Quốc quăng gã thanh niên cho Minh Vương:
- Em dở chút việc. Giam cái của nợ này lại cho em. Cẩn thận đừng để va đập, hỏng hóc. Buổi chiều phải dùng đấy.
Minh Vương ôm lấy gã thanh niên, mặt ngơ ngác nhìn qua Tưởng Quốc. Còn Tưởng Quốc, cậu ta đã tiến vào nơi cắm trại.
Minh Vương nhìn qua Mỹ Quyên, nháy mắt:
- Thế nào? Có gì bất thường không bà chị?
Mỹ Quyên trừng mắt nhìn Minh Vương rồi lắc người tiến vào khu cắm trại. Minh Vương cười đắc trí rồi nối gót hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910972/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.