Tưởng Quốc không tiếp tục nói thêm gì nữa, ánh mắt của cậu nhìn về phương xa, nơi đó, một mảng hoa bằng lăng tím ngắt đang nở rộ giữa nắng chiều.
Mọi người đã tản ra mai phục, Văn Đoàn vẫn đứng đó, anh nhàn nhạt hỏi:
- Em có tình cảm với Lý Tâm Lan thật đó hả?
Tưởng Quốc cười, không đáp lại câu hỏi của Văn Đoàn. Tình cảm, hảo cảm,… có hay không giờ này đã không quan trọng. Ngay từ đầu, Tưởng Quốc và Lý Tâm Lan gặp gỡ, tiếp xúc với nhau đã mang theo mục đích không thuần túy. Cho tới hiện tại, cả hai đang đứng ở hai bờ chiến tuyến, cả hai có nhiều thứ phải quan tâm tới hơn là tình cảm bản cá nhân.
Tưởng Quốc đang tự hỏi, nếu Lý Tâm Lan chỉ là một người đơn độc, liệu cả hai có thể nào tới với nhau hay không. Tưởng Quốc đã có người yêu, nhưng điều đó chả cản trở cậu ta có thêm tình nhân ở một nơi xa tít tắp thế này. Tưởng Quốc chưa bao giờ cho rằng mình là kẻ chung tình, chỉ là bản thân khá kén chọn dẫn tới ấn tượng nhầm lẫn của người khác mà thôi.
Văn Đoàn thấy Tưởng Quốc không trả lời bản thân, anh thở dài, đây chính là điều mà anh lo ngại. Tưởng Quốc chơi lửa rồi dẫn lửa tự thiêu.
- Anh đi đây. Em có tính toán gì đi nữa thì cũng đừng có để bản thân sau này phải hối hận. Đây chỉ là một cuộc thi mà thôi, không đáng đâu.
Văn Đoàn rời đi, để Tưởng Quốc vẫn bất động đứng tại chỗ. Cuộc thi ư, nếu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910975/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.