Văn Đoàn giật mình quay lại, anh ta lắp bắp:
- Ông… ông nội. Sao ông lại ở đây?
Ông Nhân lườm Văn Đoàn, nói:
- Sao? Anh không chào đón tôi hả?
- Con không có ý đó. Chỉ là…
- Được rồi. Cái thằng, đùa chút cũng không biết.
Văn Đoàn im lặng biểu thị phản kháng, kiểu đùa giỡn với khuôn mặt hình sự của ông nội quả thực không phải là thứ anh ta có thể tiêu thụ được.
Ông Nhân khẽ gật đầu đáp lễ với Shishio Makoto, người bắt đầu rời đi để không gian riêng cho hai ông cháu, rồi tiến tới đứng sát lan can để tiện bề quan sát tình thế dưới sân thi đấu. Văn Đoàn tiến tới đứng sát bên cạnh ông nội, sau một hồi, dường như không chịu được, anh ta hỏi:
- Ban nãy, ông nói thằng Quốc nó đang… ừm… lấy Seta Sojiro ra để làm đối thủ luyện tập. Sao nó dám làm liều thế được, cách làm đó cũng không thích hợp chút nào với tính cách của nó.
Ông Nhân khẽ trầm ngâm, dường như quá nhập thần vào trận đấu dưới sân mà không để ý tới những gì Văn Đoàn nói. Sau một hồi, khi mà Văn Đoàn tưởng ông nội mình thực sự không nghe được những gì anh nói thì ông Nhân đột ngột hỏi lại:
- Tại sao con lại cho rằng những hành động hiện tại là không phù hợp với tính cách của thằng Quốc? Con cho rằng con hiểu nó được bao nhiêu?
Văn Đoàn khựng lại, anh tính phản bác điều gì đó nhưng thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhất là quãng thời gian gần đây, Tưởng Quốc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911023/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.