Tưởng Quốc phân ra một phần nhỏ tâm trí để duy trì khiên phòng thủ, tất cả sự tập trung còn lại của cậu ta được sử dụng để cố gắng theo dõi quỹ tích duy chuyển của Seta Sojiro.
Thời gian dần trôi, đã hơn 5 phút kể từ khi Seta Sojiro bắt đầu cuộc tấn công dồn dập của mình. Tưởng Quốc đã dần thích nghi với tốc độ của Seta Sojiro, đôi mắt cậu đã có thể nhìn rõ thân ảnh của đối thủ. Sau khi đôi mắt thích nghi thì thân thể của Tưởng Quốc cũng có phản ứng, nó đã bắt đầu theo kịp. Tưởng Quốc biết thời cơ phản công đã tới.
Seta Sojiro di chuyển liên tục, anh ta hiểu rõ chỉ cần bản thân ngừng lại thì đối thủ nhất định sẽ nắm bắt được cơ hội phản công. Là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Seta Sojiro hiểu rằng lợi thế duy nhất bản thân có được là tốc độ, thậm chí lợi thế đó dựa trên việc đối thủ của anh ta vẫn còn có hứng thú chơi đùa.
Seta Sojiro liên di chuyển tới những góc chết trong tầm quan sát của Tưởng Quốc. Với tốc độ và thể lực được rèn luyện vô cùng khắc nghiệt của mình, Seta tự tin có thể kéo dài trận đấu cho tới khi trọng tài tuyên bố hết giờ. Đó có lẽ là phương pháp duy nhất để giành được chiến thắng trước Tưởng Quốc, thắng nhờ tính điểm nhờ vào vết thương duy nhất được gây ra cho tới thời điểm này. Tuy nhiên anh ta đã sai lầm khi không biết rằng kẻ đang đứng trước mặt mình không phải là một con mồi mà bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911026/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.