Người trọng tài nhao người về phía trước. Ông ta đã nhận ra tình trạng bất thường của Cổ Tranh.
“Bình tĩnh đã ngài trọng tài. Lao ra khỏi cái vòng bảo vệ trước khi tôi xử lý xong hiện trường là không ổn đâu.” – Giọng nói của Tưởng Quốc vang lên ngay trước khi người trọng tài tính phá dỡ cái khiên pháp thuật mà Tưởng Quốc giăng lên quanh người ông ta.
Người trọng tài khựng lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tưởng Quốc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nghi hoặc đó chuyển thành giật mình, sau đó là pha chút sợ hãi.
Tưởng Quốc gật đầu với người trọng tài, khóm hoa Huyết sắc Mạn Đà La lúc này đã được đậy kín trong một cái hộp bằng thủy tinh và đang bay lơ lửng bên người của cậu.
- Xin phép cho tôi dọn dẹp một chút sân khấu. Hiện tại lao ra mà không có bảo hộ sẽ rất nguy hiểm.
Dứt lời, Tưởng Quốc huy động đũa phép. Một gợn sóng ma thuật vô hình xuất hiện, quét qua toàn bộ sàn đầu, và cũng quét sạch độc tố còn tồn dư trong không khí.
Thu hồi khóm hoa, cất nó cẩn thận. Tưởng Quốc móc trong túi ra một con chuột bạch và thả nó ra khỏi vòng bảo vệ.
Khi nhìn thấy con thú nhỏ chạy tung tăng khắp sân, Tưởng Quôc mới hài lòng thu hồi khiên phép thuật.
Đưa tay ra hiệu xin mời, Tưởng Quốc đứng im tại chỗ trong khi người trọng tài vội vàng chạy tới kiểm tra tình trạng của Cổ Tranh.
Sau khi cho nhân viên y tế đưa Cổ Tranh trở về, người trọng tài mang một khuôn mặt nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911070/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.