Thomas ngồi xuống một cái bàn ở gần cửa ra vào của lớp Số học. Một thời gian ngắn sau đó, Hermione xuất hiện.
Hermione ngồi xuống bên cạnh Thomas, khuôn mặt toát ra vẻ khó chịu cực kỳ mãnh liệt.
“Sao thế? Lớp học Tiên tri không mấy vui vẻ đúng không?”
“Sao mình có cảm giác như cậu đã biết trước mọi chuyện xảy ra ấy nhỉ?”
Thomas cười cợt:
“Cái bộ môn mơ hồ đó tuyệt đối không bao giờ vui vẻ với những người có lý tính cao như cậu. Vui mới là lạ.”
“Thật vậy sao?” – Hermione nghi ngờ.
“Chứ cậu nghĩ tương lai dễ dự đoán vậy hả. Mình lại không có sử dụng Xoay Thời Gian như cậu.”
Sắc mặt cuat Hermione khẽ đổi, nhưng ngay sau đó cô đã bình thường trở lại. Nếu Thomas không biết đến Xoay Thời Gian mới là ký quái. Thậm chí Hermione cho rằng chính Thomas cũng đã sử dụng qua món đạo cụ ma thuật này. Bằng không cậu ta cũng sẽ không có nhiều thời gian để nghiên cứu tới vậy.
“À. Mình vẫn chưa cảm ơn cậu ban nãy đã yểm trợ cho mình. Sẽ thật phiền phức nếu cái Xoay Thời Gian bị phát hiện.”
Thomas khẽ lắc đầu tỏ vẻ Hermione không cần để ý:
“Lời khuyên từ một người bạn nhé. Nếu mình là cậu, mình sẽ không bao giờ lợi dụng thời gian theo cái cách cậu đang dùng hiện tại đâu. Chơi đùa với thời gian nguy hiểm chẳng kém gì việc đang nghiên cứu một cấm thuật cả. Và nó sẽ bắt cậu trả một cái giá khá kinh khủng trước khi cậu nhận ra đấy.”
Hermione quay sang nhìn Thomas:
“Đừng có dọa mình chứ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911101/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.