Harry cau chặt lông mày, đến mức này vẫn không phải tiên tri, vậy nó là cái gì?
Thomas bỏ qua Ron đang đơ người vì bộ não quá tải và quay sang hỏi Hermione:
“Cậu có nhận ra gì không?”
Hermione như có điều suy nghĩ, sau một hồi, cô ngẩng đầu nhìn Thomas, hai mắt dường như tỏa sáng:
“Là ám thị đúng không?”
“Ám thị? Cũng gần như vậy…” – Thomas đáp.
Ron lơ ngơ, cậu ta dường như quá tải với những thứ mà Thomas và Hermione đang trao đổi.
Sau một hồi trò chuyện, Harry cuối cùng cũng nắm bắt được vấn đề. Cậu hỏi:
“Như các cậu nói thì, chính Gs. Trelawney đã khiến Neville bối rối rồi vô thức mà hành động theo những gì mà cổ đã nói.”
Thomas gật gù:
“Chính xác. Và cùng không phải ngẫu nhiên mà cô ấy lại chọn Neville đâu. Cái cách mà cô ấy làm chỉ hiệu quả với những người yếu bóng vía thôi.”
Ron tới tận lúc này mới tiêu hóa được tầm một nửa những gì đáng bạn đang nói, nhưng chừng đó cũng đủ để cậu ta theo dần vào câu chuyện.
“Như cậu nói thì Gs. Trelawney là cố ý nhằm vào Neville sao? Nhưng làm sao mà cô ấy biết chứ?”
“Tại sao lại không?” – Thomas hỏi ngược lại: “Cậu có vẻ như đang bị cái bề ngoài lập dị của cô ấy đánh lừa nhỉ. Mình có thể cho cậu biết 1 việc này, tất cả các tiên tri đều cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm với tâm lý của con người. Họ có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của con người. Và cái việc nhận ra ai đang luống cuống trong cái không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/911102/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.