“Nhuận Trạch, cha cháu đâu?” Đang giữa bữa tiệc, Bạch lão gia tử đột nhiên nói một câu khiến Bạch Nhuận Trạch ngẩn ngơ, quét một vòng, qua chỗ ban công, nhìn ra sân vườn, đều không thấy bóng dáng ông. Cậu quay lại, nói: “Hình như cha không ở đây, cũng không thấy ở vườn.”
Bạch lão gia tử nói: “Thế cháu đi tìm nó đi.”
“Vâng.” Bạch Nhuận Trạch không hiểu nổi hàm nghĩa của mệnh lệnh này, cha cậu không phải đứa trẻ lên ba, chẳng nhẽ lại đi lạc?
Bạch lão gia tử như đọc được suy nghĩ của cậu: “Mấy ngày nay, sắc mặt của cha cháu không tốt, nãy ông còn thấy nó nói đứng nói chuyện với nhiều người lắm, thế mà nhoáng cái đã không thấy, hừ, sức khỏe càng ngày càng kém, không biết cái gì khiến nó lao lực thế, vô dụng!” còn tiện thể nói mỉa một câu: “Đừng có chết dấm dúi ở cái xó nào.”
“Vâng.” Bạch Nhuận Trạch gật đầu. Cậu giật mình, cậu cũng thấy cha mình có điểm gì là lạ, nhưng ngại cái lòng tự trọng cao hơn cả Everest của ông nên không dám nói gì. Không hiểu sao, Bạch lão gia tử mới gặp cha hai lần mà lại biết chuyện này.
Bước vào phòng theo dõi, hai vệ sĩ đang trực ban, thấy Bạch Nhuận Trạch đi vào, hai người vội đứng lên chào: “Trạch thiếu gia, sao ngài lại tới?”
Bạch Nhuận Trạch gật đầu, đặt tay lên vai một vệ sĩ, đè xuống, nói: “Không có gì, tôi muốn tìm người thôi, cha tôi đâu? Ông ấy ở chỗ nào?”
Mấy vệ sĩ vội vàng tìm kiếm, năm phút sau, Bạch Nhuận Trạch tìm được phòng rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782923/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.