5h30 sáng.
Bạch Thần Mộ quần áo xộc xệnh, thất thểu đi dọc theo hành lang như một u hồn, miệng nhẹ gọi: “Thầy…..thầy ở đâu?”
Mà thầy của hắn, người đàn ông châu Á, tóc đen mắt đen đó đang cùng người khác, chen lấn, đợi kết luận của bác sĩ. Dân gian người ta gọi là: góp vui.
“Cha tôi đang khỏe mạnh bình thường, sao bỗng dưng lại té xỉu chứ?” Bạch Nhuận Trạch ngồi trên ghế, hoang mang hỏi ý kiến y tá.
Y tá lật lật hồ sơ người bệnh, nghiêm túc nói rằng: “Chúng tôi đã lấy máu và chất bài tiết của Bạch Ân, nhận định bước đầu là do lượng thuốc uống vào quá nhiều khiến cho tụt huyết áp, đau đầu. Bạch tiên sinh chưa tỉnh lại nên chúng tôi chưa biết được bệnh tình nặng nhẹ thế nào, do đó mà chưa xác định được nguyên nhân chủ yếu.”
Evan đã thức trắng đêm, cậu nhóc buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt, Bạch Nhuận Trạch lấy khăn tay được chuẩn bị sẵn trong túi ra, lau miệng cho cậu, để cậu ngồi lên đầu gối mình. Evan cười ngây ngô vài tiếng, vùi mặt vào vai Bạch Nhuận Trạch, ngủ say.
Bạch lão gia tử nhìn Evan dính chặt lấy Bạch Nhuận Trạch, nhỏ giọng hỏi: “Người của cha cháu đến chưa?”
Bạch Nhuận Trạch gật đầu: “Đến rồi, cháu hẹn họ 7h30 tới.”
“Ừm, ” Bạch lão gia tử nói: “Năm mới, nhiều người tới, ông không thể để họ thấy con mình vô dụng như thế!”
Bạch Nhuận Trạch dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Bạch lão gia tử, vừa định mở miệng, Evan khẽ cựa quậy, dường như cảm thấy không thoải mái. Cậu chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782926/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.