Trong khi Bạch Ân vẫn hôn mê chưa tỉnh, ở đầu bên kia đại dương…..
Trịnh Hòa đang phải trải qua bài học đẫm máu.
Bà Trịnh dắt cháu trai Đậu Đậu đi mua đồ, mua cả đống đồ ăn vặt và một hộp kem ly về. Trịnh Hòa giúp ông Trịnh đi phân phát đồ còn dư sau Tết về, mệt tới độ toát mồ hôi, chạy xuống bếp tìm hồi lâu cũng chỉ có nửa cốc nước ấm vào bụng, đã nóng càng khó chịu, cậu cởi áo lông, đi tìm khăn mặt, lúc đi ngang qua phòng khách thì chắn mất màn hình TV đang chiếu phim thần tượng của bà Trịnh.
“Tránh ra, chắn TV!” Bà Trịnh vội nói.
Trịnh Hòa uốn éo trước TV, bày ra cái vẻ rất ‘gợi đòn’: “Không, TV sao có thể đẹp như con mẹ được?”
Bà Trịnh thấy bộ đồ Trịnh Hòa đang mặc, là một giáo viên có thâm niên hơn 30 năm, bệnhnghề nghiệp của bà lại nổi lên: “Mặc độc cái áo, đi tới đi lui trong nhà gì? Mặc thêm vào, không thì đổi áo khác!”
Trịnh Hòa cợt nhả: “Chút con mặc, nóng.”
“Nóng cũng không được! Mau lên!” Bà Trịnh cầm điều khiển từ xa, ra chuyên muốn đánh. Trịnh Hòa sợ quá liền chạy vội vào bếp lấy áo lông.
Trịnh Hâm Minh đang nấu canh trong đó, thấy Trịnh Hòa đi vào, nhíu mày: “Em vào làm gì? Đây là vùng yếu địa, mau cút ra ngoài.”
Trịnh Hòa đau khổ nghĩ: sao mình đi đến đâu cũng khiến người ta ghét thế này?
Ôm ấp trái tim bị tổn thương, Trịnh Hòa quyết định biến đau thương thành hành động (ăn),cậu mở tủ lạnh tìm kiếm, không ngờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782928/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.