Gió nhẹ nhàng thổi, trang sách cọ vào nhau loạt xoạt.
Trịnh Hòa mở mắt.
Bạch Ân mỉm cưởi, hỏi: “Em tỉnh rồi?”
Tầm mắt Trịnh Hòa vẫn mờ mịt, cậu nhìn qua một vòng, đột nhiên lồm cồm đòi xuống giường.
Bạch Ân nhớ Trịnh Hà bị thương ở mông, liền bước tới dìu cậu. Trịnh Hòa bám vào tay Bạch Ân, vội vàng nói: “Đống Lê (1)! Đâu rồi?” Đống lê đó là đặc sản cậu mang tới cho Bạch tiên sinh, vỏ màu nâu đó.
Cặp mắt của Bạch Ân híp lại, lộ ra vẻ sắc bén lạnh lùng, ông gằn giọng hỏi: “Đông – Lê (2)? Đó là ai?”
“Đi cùng em mà, lúc tới phòng cảnh sát, rõ ràng em còn thấy….”
Ánh mắt Bạch Ân ngày càng lạnh lẽo: “Tôi không thấy.”
Trịnh Hòa sợ hãi: “Thế chạy đi đâu rồi?”
“Tôi không biết.” Bạch Ân nghiêng đầu.
Trịnh Hòa ngồi thụp xuống giường, nghĩ nghĩ, lại chống tay đứng lên: “Không được, em phải đi tìm, không thể để mất được.”
“Mất thì sao?” Bầu không khí Bạch Ân đúng kiểu ‘em mà dám xuống giường, tôi chém đứt chân’.
Trịnh Hòa vội vàng nói: “Em cố tình mang đi, sao nói mất là mất được chứ ….” điều quan trọng là, tiền gửi vận chuyển tốn mất 500 NDT của em đấy. Cậu chưa kịp nói xong câu cuối, đã thấy Bạch Ân xoay người, ngón tay thon dài móc lấy giày cậu, mở cửa sổ, lẳng ra ngoài.
Đôi giày lộn một vòng, sau đó mất hút.
Trịnh Hòa trợn mắt há hốc mồm.
Bạch Ân cười dịu dàng: “Em còn muốn đi ra ngoài sao?”
Trịnh Hòa thực không biết nên gật hay lắc.
Bạch Ân khoanh tay, nhìn Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1782946/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.