“Bảo bối…” hai bàn tay của Bạch Ân ôm lấy má Trịnh Hòa, vừa nỉ non vừa hôn nồng nhiệt.
Một giây trước, Trịnh Hòa còn đang chìm trong giấc mơ, ngay sau đó, bởi vì nhìn đến hành động của Bạch Ân, cậu trừng lớn hai mắt. Tỉnh lại trong cơn mơ do ngạt thở, Trịnh Hòa hoàn toàn không biết Bạch tiên sinh đang làm gì với mình. Cậu ngơ ra như một khối gỗ, để lưỡi ông tùy ý quấn quanh khoang miệng của mình. Bạch Ân dường như không hài lòng với phản ứng của cậu, hôn tiếp, tách ra, trong lúc mút lấy môi dưới của Trịnh Hòa, ông cắn nhẹ: “Không chuyên chú chút nào cả?”
Một lúc sau, mặt Trịnh Hòa đỏ bừng lên, cậu hơi lùi về sau, lắm bắp hỏi: “Ngài, ngài đang làm gì…thế?”
Bạch Ân cười híp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Tỉnh?”
Trịnh Hòa khóc không ra nước mắt: “Ngài làm đến thế rồi, em sao có thể không tỉnh chứ.” Nói tới đây, cậu mới nhận ra, áo mình bay đâu mất rồi, bụng thì mũm mĩm mỡ.
Cậu chột dạ, kéo chăn, định che số mỡ trên bụng mình. Thực ra, trước lúc quen Bạch tiên sinh, dáng cậu cũng không tệ lắm, tuy không có cơ bụng nhưng tỷ lệ mỡ cũng ít, không giống giờ, toàn thân mỡ màng, không tìm thấy xương đâu.
Bạch Ân lại gần Trịnh Hòa, động tác có chút quái dị, ông nghiêng đầu nhìn cậu, nói: “Em biết không, tôi đã nhìn em cả đêm rồi.” Sau đó, ông cười ‘phì’ thành tiếng: “Em ngủ say thật đấy…..”
Giọng của Bạch tiên sinh đã khá thấp, cười như thế, dưới tác động của cả thính giác và thị giác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783044/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.