Trịnh Hòa ‘cần cù’ cố nhịn cơn nhức eo, hầu hạ Bạch đại gia.
Do buổi sáng quá ‘dùng sức’, Bạch đại gia làm được một nửa liền mệt ngã xuống giường, giờ ngài ấy đang nằm trên ghế sa lông truyền đường gluco.
Những loại thuốc Tang Bắc đưa đều là đặc chế, ống tiêm cũng được trải qua quá trình xử lý đặc biệt, hơn nữa, Bạch Ân bệnh lâu nên cũng thành bác sĩ, có thể tự đâm kim, truyền thuốc cho mình. Trịnh Hòa hầm hừ xuống lầu nấu cơm, mới đi vài bước, Bạch tiên sinh liền không vui lòng: “Em đi đâu thế?”
Trịnh Hòa vùng vằng: “Xuống lầu.”
“Không cho đi, ” Bạch Ân vỗ vỗ vào chiếc ghé dựa bên giường: “Ngồi đây, để tôi có thể thấy em.”
“Ngài nhìn em làm cái mọe gì?” Trịnh Hòa không suy nghĩ liền phụt ra những lời đó, sắc mặt cậu trắng nhợt, vội vã sửa miệng: “Rồi, rồi, ngài đang bệnh, em không nên xen vào, giờ em xuống tầng nấu chút rồi lên luôn, mấy phút thôi.”
Bạch Ân không để ý tới câu vô lễ của Trịnh Hòa, trong phương án điều trị, bác sĩ có ghi: người đi cùng phải ở bên chăm sóc 24/24.
Trịnh Hòa chẳng chuyên nghiệp gì cả, Bạch Ân bực dọc nghĩ: đợi tôi truyền xong bình gluco này, xem em trốn thế nào!
Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh không đáp lời, tưởng ông ngầm đồng ý, liền đứng dậy định đi. Bạch Ân nói: “Em dám bước thêm bước nữa thử xem.”
Trịnh Hòa quay đầu lại, vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt ai oán bắn thẳng về phía Bạch Ân: “Em vẫn đói mà, chẳng nhẽ nấu bữa sáng ăn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783045/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.