Sau cuộc gặp gỡ có cũng như không ấy, Bạch tiên sinh rốt cuộc cũng chiếm được kết luận khiến ông yên lòng.
Ông không phải một cậu trai hai mươi hấp tấp, dù hiện tại Bạch tiên sinh rất muốn báo cho Trịnh Hòa tin này, nhưng ông biết, hiện tại trên cổ mình treo một lưỡi dao sắc bén, không biết lúc nào ông sẽ rời khỏi thế giới này. Đến khi ấy, Trịnh Hòa sẽ thế nào?
Ngay từ khi ý nghĩ kết hôn dấy lên trong óc Bạch Ân, ông đã liệt ra hàng loạt những vấn đề cần giải quyết.
Tây khu phải bỏ. Chức nghiệp chính của Bạch Ân là kinh doanh ‘Kho tin’. Đạt đến trình độ như ông, tiền cũng không đủ mua những tin tức Bạch Ân có. Bạch Ân có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng không thiếu tiền. Vậy nên, ngoại trừ tòa nhà BEACHER, mọi lĩnh vực khác đều phải chuyển nhượng hết, không để lại tai họa nào.
Bạch Ân đang chơi một bàn cờ rất lớn. Kẻ địch núp trong bóng tối, thỉnh thoảng vụt lao ra, chọt ông một cái rồi lại trốn đi. Bạch Ân không phải người dễ tính. Ông đã ghét cái trận đấu không có thắng bại này. Miếng thịt mỡ màng trong mắt đối phương chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao đối với Bạch Ân. Nếu cây to đón gió khiến ông rước lấy tai họa, thì Bạch Ân thấy, đã đến lúc mình vứt bỏ nó rồi.
Sau khi các thành viên trong ban giám đốc biết Bạch tiên sinh chuẩn bị buông Tây khu, chuyển sang đầu tư dự án ‘Khai thác Nguyên thạch’, không ai dị nghị, mọi người đều ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783233/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.