Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong cuôi, Bạch Ân bắt đầu cầu hôn Trịnh Hòa.
Ông chọn một cặp nhẫn bạch kim mình thấy vừa mắt ông ký nhận thịt bò – cho bữa tối lung linh ánh nến – được chuyển bằng máy bay tới ông hẹn báo thức để lúc đó có thể lấy chai rượu quý nhất trong tủ rượu của mình, để còn decanting (2) đúng lúc điều quan trọng nhất là – trang trí cho văn phòng trên tầng BEACHER cao nhất của ông.
Đây là nơi Bạch Ân thích nhất, mỗi lần nhốt mình trong căn phòng kín mít và tối om này, ông lại thấy thực thoải mái.
Ông chuẩn bị đủ loại dụng cụ lên tường, kê một cái giường thật lớn, được đóng định chặt xuống sàn. Để Trịnh Hòa khỏi trốn, ông còn khóa chặt còng tay vào chân giường. Trừ phi cậu ấy thành đại lức sĩ, không thì chạy đằng trời.
Bạch Ân bận bịu mấy ngày rồi cũng xong. Ông thực hài lòng với sự chuẩn bị của mình. Ít nhất thì, dù Trịnh Hòa không chấp nhận lời cầu hôn, ông có thể khóa chặt cậu trong căn phòng này, khiến cậu mãi mãi thuộc về mình.
Ông cảm thấy điều này thực lãng mạn, Trịnh Hòa chắc chắn sẽ kinh – hỉ. Tiếc là, sau này Trịnh Hòa nhớ lại, ‘kinh’ thì có, còn ‘hỉ’, buồn quá hóa ‘hỉ’ có tính không?
Bữa tối diễn ra đúng theo kế hoạch. Trịnh Hòa nhận thấy trạng thái cảm xúc rất tốt của Bạch Ân, hỏi: “Có chuyên gì thế? Sao bỗng dưng ông vui vậy.”
Khóe miệng Bạch Ân cong lên: “Sao em đoán được tôi đang vui?”
“Cần gì đoán? Liếc cái là thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783235/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.