Trịnh Hòa vừa quay về trường quay ngày đầu tiên đã gây ra chuyện.
Kỳ thực mà nói, việc này không phải là cậu sai, chẳng qua Trịnh Hòa biến mất không đúng lúc lắm, trước đó A Long và Bạch tiên sinh mới có scandal, rồi cậu lại vô cớ bỏ vê công việc. Đạo diễn Vương đương nhiên không dám dị nghị người đầu tư như Bạch tiên sinh, nhưng đôi khi cũng buông lời châm biếm Trịnh Hòa lúc người ta đả động đến cậu. Điều ngày khiến mấy kẻ tinh ranh trong giới dò được thái độ của ông.
Đoàn làm phim giống như một đàn cừu, con cừu cầm đầu chạy hướng nào, cả đám còn lại sẽ đổ dồn theo lối đó.
Kết quả là, tới khi Trịnh Hòa và chị Phương quay lại đoàn làm phim, đón chờ cậu là thái độ lãnh đạm cùng với việc chểnh mảng trong chuẩn bị phục trang và trang điểm.
Trịnh Hòa vốn có cái tính tản mạn, hơn nữa cậu diễn mấy vai tôm tép lâu quá rồi, có gai góc cũng bị mài cho nhẵn thín. Thế nên, khi cậu thấy phần ngực của trang phục bị rách một mảng lớn, lộ cả “nhũ hoa” thì cũng chỉ giật giật khóe miệng, nghĩ thầm: tuy mình đang quay dở thì đột nhiên rời khỏi đoàn phim thật, nhưng làm thế này có phải là quá lắm không, có cần ra oai phủ đầu hay gì đó không trong đống quần áo này có ba bộ đã tàn quá nửa, A Long từng trả lại hai lần rồi. Trịnh Hòa thấy cũng tới giờ mọi người đi ăn cơm liền gọi A Long lại giúp cậu vá áo.
Vẻ mặt A Long đầy đau khổ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/1783413/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.