100.
Bạch tiên sinh chạy quanh ngọn núi suốt ba giờ, lưng của bộ đồ thể thao ướt nhẹp mồ hôi, chạy sau hắn là đám vệ sĩ. Từ xa nhìn lại, Bạch tiên sinh trong bộ đồ thể thao màu xám, đám vệ sĩ mặc âu phục đen nối gót theo sau, mọi người đều rơi xuống giọt thanh xuân.
——- bức tranh này quá đẹp, khiến người ta không dám nhìn kỹ.
“Bạch tiên sinh, ngài dừng lại đi!” A Bối vừa thở hổn hển như chết đến nơi, vừa hô, bóng dáng Bạch tiên sinh mờ ảo và phiêu dật ở đằng trước.
“Ôi chao, cái đệch.” Anh chàng người Mỹ Candy mới nhậm chức, không hiểu sao đã xổ ra một tràng tiếng Đông Bắc: “Chủ tịch bị cái gì kích thích vậy? Sắp giữa trưa rồi, ngài ấy còn chưa ăn sáng đó.”
A Bối nguýt hắn một cái: “Ai mà biết, dù sao thì chắc chắn cũng liên quan tới cậu người yêu Trịnh Hòa nhỏ bé đó. Tôi tới sớm hôm cậu. Hôm nay, ngài ấy dậy từ lúc 4 giờ sáng, nghe ba tiếng ca kịch rồi mới chạy bộ. Tôi sắp bị ngài ấy tra tấn chết rồi.”
Candy nhìn chiếc di động của Bạch tiên sinh trong tay A Bối: “A, có điện thoại. Chủ tịch, ngài đừng chạy, Trịnh Hòa nhà ngài gọi điện này, mau qua!”
Bạch tiên sinh ngừng lại, đặt hai tay lên đầu gối thở hổn hển hồi lâu rồi mới nhận lấy điện thoại. Gương mặt lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp, A Bối nhìn mà chỉ biết chậc lưỡi, ngài ấy đúng là giỏi diễn, dù cho người ở đầu kia điện thoại không thể nhìn thấy vẻ mặt ngài ấy lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/304849/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.