90.
Sau cuộc đi chơi ngắn ngủi đó, Trịnh Hòa tiếp tục tới trường, cậu cũng gặp được bố mình vài lần, ông nói chuyện tình cảm giữa mình và cô giáo mỹ thuật tạo hình kia rất tốt. Trịnh Hòa không biết đầu bố mình cấu tạo thế nào, ai lại nói thẳng với con mình như thế.
Bạch tiên sinh càng ngày càng bận, một tuần chỉ được thấy nhau vài lần. Có một hôm nghỉ trưa, Trịnh Hòa nhớ anh ấy liền gọi điện, nào ngờ lại thành cuộc gọi nước ngoài, lúc ấy cậu xấu hổ cực, dù sau này Bạch tiên sinh nạp cho cậu rất nhiều tiền điện thoại nhưng Trịnh Hòa vẫn tránh gọi tới lúc hắn đang làm việc, việc ngoài ý muốn như lần đó không còn xảy ra nữa.
Nhoáng một cái mà sắp đến lúc tốt nghiệp cấp 3, trời nóng hừng hực, mặt trời như cái lò nướng khổng lồ, chảy cả nhựa đường. Việc đầu tiên Trịnh Hòa làm sau khi bước ra khỏi phòng thi là lấy di động từ cặp ra, sau đó ngẩng đầu, tầm mắt cậu đảo qua vài lần, rồi dừng lại trước một dáng người mặc đồ trắng.
“Sao anh lại tới?” Trịnh Hòa đi mau vài bước thì nhận ra người đó đúng là Bạch tiên sinh, không phải do cuộc thì quá căng thẳng mà cậu sinh ra ảo giác.
Bạch tiên sinh lau mồ hôi trên trán Trịnh Hòa: “Chẳng nhẽ tôi không được tới?”
“Ai nha, ý em không phải thế.” Trịnh Hòa cố gắng giải thích, sau lại thấy nụ cười trên mặt Bạch tiên sinh mới hiểu ra, đập hắn một cái: “Anh dám lừa em!”
Bạch tiên sinh nắm lấy tay Trịnh Hòa rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/304851/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.