1.
Trịnh Hòa nhặt được một quyển tiểu thuyết.
Tên của nó rất trong sáng — “Gửi ngài Bạch Ân sâu không lường được”.
Cuốn tiểu thuyết đó viết rằng, năm cậu hai mươi tám tuổi sẽ gặp và yêu một người tên là Bạch Ân, sau đó cả hai cùng đặt chân vào thánh điện hôn nhân. Bạn đời của cậu là tổ hợp của đầy những khuyết điểm như thần kinh, ngạo kiều, khùng khùng, phản xã hội. Cậu có thể cố mà chấp nhận hết những đặc điểm đó, nhưng điều đáng sợ nhất là —- Bạch Ân là một người đàn ông.
Thẳng nam Trịnh Hòa xuất thân từ gia đình Đảng viên cảm thấy thực bi kịch.
2.
Sáng sớm.
Trịnh Hòa lả lơi đưa tình trước gương, chị cậu cầm bàn chải đá văng cửa phòng vệ sinh, thấy thằng em mình như thế liền sững lại.
Trịnh Hòa hoảng sợ: “Chị, chị có thể gõ cửa trước khi vào không? Hơn nữa, đừng dùng chân đá.”
“Em này, ” Trịnh tỷ tỷ hỏi: “Em đang làm gì thế?”
Trịnh Hòa ủ ê nghịch ngịch đám tóc trên đầu, nhớ tới quyển sách đó nói, năm hai mươi tám tuổi, cậu sẽ nhuộm nâu và uốn xoăn nó, liền hỏi: “Chị thấy tóc em uốn thì có đẹp không?”
“Cái quái gì vậy.” Trịnh tỷ tỷ liếc xéo: “Cút đi, chị mày còn súc miệng.”
Trịnh Hòa thấy chị mình ‘mạnh mẽ’ như thế, lại nhớ một đoạn nội dung trong sách: “Chị, mai sau chị sẽ làm giáo viên tiểu học, còn gả cho một bác sĩ, sinh một thằng con tên là Đậu Đậu, mở ngoặc, thằng nhãi như quỷ sứ.”
Trịnh tỷ tỷ nói: “….Chị nghe được cái trong dấu ngoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/304865/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.