Trịnh Hòa mơ.
Trong mơ, cậu tới tòa nhà BEACHER hiện đã được đổi tên, mở cửa, Đào Tiệp tươi cười kéo cậu đi về phía một người đàn ông.
Trịnh Hòa cuống lên hỏi: “Ai nha, cô định làm gì thế?”
“Chẳng phải anh muốn tìm kim chủ sao?” Đào Tiệp quay đầu lại nói.
Không hiểu sao Trịnh Hòa lại gật đầu, sau đó cậu tiếp tục đi theo Đào Tiệp, người rất nhiều, rất ồn ã, bầu không khí oi bức.
Đào Tiệp dừng lại, cô chỉ vào một người đàn ông tuấn tú: “Đó, qua làm quen đi.”
Trịnh Hòa hoang mang: “Không phải Bạch tiên sinh sao?”
“Bạch tiên sinh? Ai thế?” Đào Tiệp còn mê mang hơn cả Trịnh Hòa.
Khung cảnh sụp đổ, Trịnh Hòa không ngừng tìm kiếm người đàn ông khóe miệng luôn mang cười ấy trong đám đông.
Người này không phải……người này cũng không phải!
Thế giới càng ngày càng nhỏ, giữa một mảnh trắng xóa, Trịnh Hòa đột nhiên nhìn thấy bóng hình thon dài của một người đàn ông ở phía trước, nỗi lòng đang hoảng loạn bất an của cậu chợt dịu đi, cậu đưa tay qua bắt, nhưng chân cậu đã bắt đầu biến mất….
Cậu nhìn cơ thể càng ngày càng nhỏ của mình, người đàn ông đó quay đầu lại, bất đắc dĩ xoa xoa đầu Trịnh Hòa, nhẹ giọng nói: “Sao ngủ mà còn chảy nước miếng thế này?”
Trịnh Hòa ngơ ngác nhìn người đàn ông đang lau nước miếng cho mình, tầm mắt cậu chuyển ra phía cửa sổ, trắng (samoyed),đen trắng (husky),đen (schnauzer),ba con chó từ lớn đến nhỏ đang cào cửa đòi bữa sáng.
Lau sạch nước miếng bên miệng Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/304867/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.