Cuối cùng thì đoàn phim cũng đến nơi, hầm trú ẩn rất tàn tạ, ngoại trừ phong cảnh đẹp ra thì chẳng có thứ gì dùng được. Đạo diễn Vi là người bắt tay thu dọn phòng đầu tiên, những người khác cũng không tiện yêu cầu được ở trong lều, liền cùng nhau giúp chủ hầm dọn dẹp núi rác, lắp đặt máy móc, chuẩn bị bắt đầu quay sau khi ăn cơm xong.
Đồ ăn là người ở đây chuẩn bị, một nồi mì vàng hấp đầy, nhìn rất ngon nhưng ăn thì sạn sạn. Lúc cho vào miệng, Trịnh Hòa còn tưởng chỉ riêng bát của mình bị thế, nhưng nhìn ai nấy đều chỉ cắn một ngụm rồi không động đũa nữa thì mới biết rằng ai cũng vậy..
Đạo diễn Vi lạnh mặt nói: “Mọi người cố gắng chút, chiều chúng ta còn phải làm việc đấy.”
“Đạo diễn Vi, cái này nuốt không trôi mà, chúng ta có mang theo một thùng mì ăn liền, ăn cái đấy đi.” Cậu diễn viên chính từng nói chuyện vui vẻ mới Trịnh Hòa đề nghị.
Chủ hầm là một ông lão, dáng người khô gầy, da ngăm đen, lúc ông mỉm cười, các nếp nhăn xô vào nhau, lằn lên. Nghe thế, ông cúi đầu, hai bàn tay bất giác bấu chặt.
Học làm diễn viên đa phần đều có một môn học mang nội dung là ‘làm thế nào để thể hiện tình cảm của nhân vật’, Trịnh Hòa là người tinh tế, thấy ông lão như thế liền cố gắng lấy một vắt mì, gắp một đũa dưa góp cay, cắm cúi ăn sạch, sau đó giải thích với ông lão: “Khi nãy vì chúng cháu đi đường mệt quá, đồ ông nấu ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cau-nghe-si-ngay-ngoc-dang-yeu/304892/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.