Dịch: LTLT
Chúc Miêu rất ít khi khóc, lần này vừa khóc thì nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra, trên mặt đều là nước mắt. Toàn bộ cậu đều dụi hết trên áo của Hạng Chú, nhưng mà chắc cũng không nhìn rõ lắm vì trên người bọn họ vốn ướt nhẹp hết rồi. Sau khi khóc thì thoải mái hơn rất nhiều, giống như có những thứ đã chảy ra ngoài theo nước mắt vậy. Từ trước đến nay, Chúc Miêu không hề biết thì ra khóc có thể khiến cho người ta thoải mái đến vậy.
Cậu bất giác cảm thấy lúng túng, trước khi ngẩng đầu thì dùng mu bàn tay chà mạnh lên mặt.
Hạng Chú vẫn lúc có lúc không vỗ sau lưng cậu, giống như đang dỗ trẻ con ngủ vậy, cùng nhịp với thủy triều lên xuống. Chúc Miêu vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ngay cằm và hầu kết của Hạng Chú, anh đang thả hồn nhìn bầu trời, không biết là đang nhìn bầu trời, nhìn mặt trăng hay là nhìn mây đen.
Chúc Miêu phát hiện mình còn nằm sấp lên trên người Hạng Chú, gió mát, quần áo lạnh, nhưng chỗ mà hai người dính vào nhau thì lại nóng bất ngờ, cậu tay chân luống cuống ngồi dậy.
Nửa thân trên của hai người ngâm trong nước biển, vừa rồi còn mắc mưa, phần bụng ngón tay của Chúc Miêu đã nhăn lại rồi. Hạng Chú vẫn còn nằm, một tay kê ở sau gáy, trông như rất thoải mái. Xe mô-tô của anh đang đậu ở trong chỗ nước biển cao đến mắt cá chân, thân xe đen nhánh phản chiếu lại ánh trăng, khung cảnh này đẹp quá, Chúc Miêu nhất thời ngây ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-cay-soi/30813/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.