# Hoàng Thượng, ta mệt rồi.
1.
"Hoàng hậu, là nàng đẩy Ngân nhi xuống nước?" Hắn như một vị thần đứng từ trên cao mà cuối xuống nhìn nàng.
"Là nàng ta tự ngã. Không phải thần thiếp. Là nàng ta vu oan cho ta... xin chàng, hoàng thương... Tin tưởng ta một lần... Được không?" Nàng vốn là con gái của thường tướng, lại vì hắn mà từ bỏ mọi quyền lực mà mình đáng để có được.
"Nàng không chịu nhận tội.... Còn dám vu oan cho nàng ấy? Người đâu, mang hoàng hậu nhốt vào đại lao." Hắn không thèm nghe nàng giải thích, Minh Diệc hắn biết nàng nhắm hiểu đến mức nào
[....]
"Hoàng hậu, có phải nàng hạ độc vào canh dưỡng thai của Ngân nhi không?"
"Hoàng thượng... Chẳng phải chàng đã có câu trả lời rồi sao? Trong thâm tâm của chàng.... Chàng chưa bao giờ tin ta. Vậy ta còn nói gì được nữa chứ?" Nàng đã thật sự hết hy vọng với hắn rồi... Trong mắt Hoàng Minh Diệc-hắn luôn tin rằng nàng là con rắn độc. Nàng không còn gì để tin tưởng nữa rồi.
"Nàng..."
"Ta hiểu rồi. Là ta làm.... tất cả mọi chuyện đều là do ta làm. Chàng vừa lòng chưa?" Y Ngưng còn chưa để hắn nói xong thì đã cắt lời hắn... Nàng biết lời hắn sắp cũng chỉ là những lời tổn thương đến nàng mà thôi.
"Ngưng nhi, nàng thật sự làm ta thất vọng... Thân là hoàng hậu của một nước...sao nàng lại dám làm ra chuyện đê tiện đến vậy?!" Hắn vốn là đã biết được rằng không phải là nàng làm... Nhưng còn nàng lại một mực nhận tội... Nàng đã không lo cho mình thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-mot-thoi-thanh-xuan-da-qua/1971206/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.