Dịch bởi Tồ Đảm Đang
Đêm tối tĩnh mịch, Mạnh Hoài Trạch đã thiếp đi, chân mày đã thoải mái thả lỏng, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, Ô Nhạc mở mắt ra nhìn chàng một lúc, thật lâu sau lại nhắm mắt lại.
Năm đó sau khi nội đan của chàng bị Hô Lao bóp nát, với cái tính ngoan tuyệt không chết không thôi của loài yêu, Hô Lao chắc chắn là muốn xuống tay cho đến hơi thở cuối cùng của hắn mới thôi, mà lúc đó Ô Nhạc đã không còn sức đánh trả nữa, gần như là chỉ đợi chết, mà vị thần kia đã xuất hiện ngay vào lúc đó.
Y không quá mạnh, lúc ấy bất kể là Ô Nhạc vừa mới trưởng thành hay Hô Lao đã tu luyện nghìn năm, nếu là yêu lực mạnh mẽ thì đều không nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong với y.
Nhưng khi đó Ô Nhạc đã sắp chết, Hô Lao bị trọng thương, đều thoi thóp hơi thở cuối cùng, chỉ một chút sức mạnh bên ngoài tác động vào cũng có thể giế t chết họ.
Hô Lao ước chừng sức mạnh, cảm thấy nội đan của Ô Nhạc đã vỡ nát, bỏ mặc hắn thì hắn cũng chết chắc không gì phải nghi ngờ nữa, vậy nên khi vị thần ấy xuất hiện gã đã dừng tay lập tức chạy trốn, Ô Nhạc mới không mất mạng ngay khi đó.
Trong màn đêm Ô Nhạc nhắm mắt lại, vẻ mặt không có cảm xúc gì nhưng tay lại đặt lên ngực, cảm giác nội đan bị bóp nát không dễ chịu chút nào, cách mấy trăm năm rồi mà hắn vẫn cảm thấy chỉ như vừa mới đây.
Lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-quang-doi-con-lai/1256792/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.